T7, 05 / 2017 00:51 | thegioidienanh

Vừa qua nữ doanh nhân Hạnh Dung đã trở về quê hương và có một cuộc chia sẻ cảm xúc với phóng viên Phụ Nữ Thời Đại.

Đã từ rất lâu rồi tôi cũng đã có ý đinh mình sẽ làm được môt điều gì đó cho quê hương, cho những người khốn khó tai nơi đay. Thế nhưng, cuôc đời nó cứ đi mãi đi mãi mà vẫn chưa dừng lại được. Đến một ngày tôi đã trở về hương ở cái nơi mà tôi đặt rất nhiều niềm vui và hy vọng cho những con đường quen thuộc mà mình đã từng đi qua. Nó đã khơi lại trong Hạnh Dung nhiều cảm xúc ùa về để rồi bắt đầu bước chân đi lại quyến luyến, ôi cái quê hương nhỏ bé nhưng sao nó dạt dào tình cảm vậy. Mỗi bước chân tôi đi và đến nó làm cho mình đã bỏ lỡ một thời gian dài mà tôi đã quên. Thế rồi, thời gian đã trở về trong trí nhớ muốn làm một điều gì đó cho mảnh đất nơi này mà Hạnh Dung đang muốn gửi gắm cho những con người yêu quý nơi mà đã hình thành trong kí ức của mình. Sau những ngày qua Hạnh Dung lại có dịp trở về quê hương với mong muốn rất nhỏ bé rằng sẽ cống hiến một chút sức nhỏ tại nơi mà đứa con yêu đang ở đó. Cũng vì cái tính cách của mình mà nó cứ khổ mãi khôn nguôi, có những chặng đường đi tôi bồi hồi quay lại. Vậy rồi có một ai đó đã niú bước chân để không thể nào quay lại nữa. Nhiều lúc tự hỏi bản thân, một con người nhỏ bé như tôi đây sao có nhiều nỗi lo vậy? Vì rằng mình biết nếu ai đó đã hiểu thì sẽ không còn phải khổ vì đời như tôi nữa. Thời gian có bao gio chờ đợii một ai? chỉ có tôi là phải gấp rút trân trọng những thời gian quý báu này dù có thế nào thì trong tâm tôi đã định hình rất rõ ràng, tuy là mỗi con người sống với nhau nếu biết chia sẽ tình yêu thương thì xã hội và nơi tôi đặt chân đến sẽ không có nhiều người phải khổ nữa.

Cuộc đời của những con người nơi đây tôi cũng đã biết qua, có rất nhiều nỗi khốn khổ mà tôi chưa có thời gian để tìm hiểu kỹ nhưng cũng có môt số người tôi cũng đã biết qua. Cho dù họ chỉ gặp tôi có một chút nhưng cái cảm giác làm cho mình phải vươn tay ra nâng đỡ và chia sẽ một chút tấm lòng ở nơi đây thôi. Thời gian của tôi trở về quê hương đợt này chỉ có giới hạn mà thôi. Nếu như tôi muốn làm được cho mọi người nhiều hơn nữa chắc chắn rằng tôi sẽ trở lại lâu hơn để tìm hiểu về những con người khốn khó tại cái nơi mà tôi đang gửi gắm. Sẽ rất dài cho cuộc hành trình của tôi sắp đến và trong tâm tôi nó đang rực cháy vì cùng đồng cảm xúc với những người ở nơi đó. Có ai hiểu được giống tôi lúc này không? Một cô bé chỉ tầm 8 tuổi đã đi hát để kiếm tiền mưu sinh cho một ngày đang sống, tôi đã nhìn thấy và xót thương cho những mảnh đời bất hạnh mà mình đã chứng kiến cho những ngày qua. Không biết còn bao nhiêu những đứa trẻ như thế nữa làm cho tôi thấy đau lòng quá! Thế rồi từ lúc đó trở về tôi không lúc nào không nghĩ đến. Lúc nào cũng muốn mình trở về lại quê hương một lần nữa để làm được điều mà tôi đã nghĩ cho những người nơi đây. Cuộc đời rồi cũng sẽ về với các bụi nhưng hơi ấm tình người sẽ lưu lại chốn nơi đây cho mỗi bước chân Hạnh Dung qua và sẽ lưu lại dấu ấn cho cuộc đời những đứa trẻ không còn phải đi hát dạo ngoài đường để miếng cơm.

Sau bao nhieu năm xa vắng tôi đã trở về với những điều hy vọng và muốn dừng chân tại nơi đây nhưng công việc mà tôi chưa làm được điều mình mong muốn. Chắc chắn rằng sẽ có một ngày không xa tôi sẽ về lại nơi chốn xưa với con đường nhỏ hẹp mà tôi đã quyến luyến không muốn bước chân đi. Cuộc đời rồi cũng sẽ dừng lại vì cũng đã mệt nhoài thân tâm và cũng không muốn bon chen vì xã hội nữa.

Hoàng Bửu

Bài viết cùng chuyên mục